Old school Easter eggs.
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Giao dịch: Đánh mất tim của trùm xã hội đen


Phan_9

Chương 14: Ai Tới Bắt Ai?

Lãnh Thiên Dục vừa nghe Thượng Quan Tuyền hỏi vậy, cũng không làm khó cô nữa, hắn duỗi tay ra, nhấn nút điện thoại ở bên cạnh sofa.

“Đưa cô ta lên đây”. Giọng điệu lạnh như băng ra lệnh cho đầu bên kia điện thoại.

“Vâng, thưa lão đại”.

Không lâu sau, Phong – đứng đầu Tứ đại chấp pháp đi lên đại điện, theo sau anh ta là mấy người vệ sĩ được huấn luyện nghiêm chỉnh. Yaelle bị hai vệ sĩ lôi đi, sắc mặt tiều tụy, hơi thở yếu đuối.

Thượng Quan Tuyền bình tĩnh liếc nhìn Yaelle rồi quay sang nhìn người đàn ông lạnh lẽo ngồi ở sofa.

“Các người đã làm gì cô ấy?”

Dù có thể nhìn ra Yaelle không bị tra tấn, nhưng qua sắc mặt tiều tụy kiacũng có thể thấy cô đã phải chịu không ít khổ cực.

Lãnh Thiên Dục hừ lạnh một tiếng, toàn thân toát ra khí lạnh. Hắn chậm rãi đứng lên, đi đến bên quầy rượu, nhàn nhã rót cho mình một ly. Chất lỏng màu hổ phách trong ly rượu thủy tinh trong suốt càng tôn lên vẻ thanh cao và hấp dẫn.

“Cô cũng biết người bạn này của cô muốn làm gì tôi mà”. Lãnh Thiên Dục xoay người, cầm ly rượu trong tay từng bước từng bước đến gần Thượng Quan Tuyền.

Đang lúc Thượng Quan Tuyền nghĩ hắn sẽ làm gì mình, cả người căng lên đầy cảnh giác thì Lãnh Thiên Dục lại đi vòng qua người cô, tới bên Yaelle.

Gương mặt anh tuấn như được điêu khắc của Lãnh Thiên Dục không có chút biểu cảm, đôi mắt bình tĩnh mà sâu thẳm khiến người khác phải kinh hãi, bàn tay không cầm ly rượu của hắn giơ lên.

Lớp mặt nạ mỏng như cánh ve trên mặt Yaelle theo động tác tay của hắn bị lột ra, sau đó bị quăng ra phía sau theo một đường parabol, rơi xuống sàn đá cẩm thạch bóng loáng không một tiếng động.

Sàn đá cẩm thạch trắng bóng phản chiếu lên gương mặt tái nhợt của Thượng Quan Tuyền.

Gương mặt tuấn tú cương nghị của Lãnh Thiên Dục toát ra vẻ lạnh lẽo của ác ma, đôi mắt chim ưng lạnh như băng quét qua gương mặt nhỏ nhắn đang cố ra vẻ trấn tĩnh của Thượng Quan Tuyền, sau đó đôi môi mỏng khẽ nhếch lên.

Hắn không nói thêm gì nữa, giơ tay đổ ly rượu vào mặt Yaelle.

Thượng Quan Tuyền khẽ nhíu mày, hai bàn tay nhỏ nắm chặt lại, rồi từ từ thả lỏng.

“A...”. Bị rượu mạnh hất vào, Yaelle từ từ khôi phục lại chút tỉnh táo.

Cô chậm rãi mở mắt ra, con mắt vô hồn đảo quanh một vòng. Khi nhìn thấy Thượng Quan Tuyền, cả người liền run lên, sau đó cũng hiểu ra mục đích tới đây của Thượng Quan Tuyền.

Lãnh Thiên Dục cười lạnh đi đến bên Thượng Quan Tuyền, từ từ cúi người xuống bên tai cô, khẽ hỏi: “Niếp Ngân ở đâu?”

Thượng Quan Tuyền theo bản năng nghiêng đầu, tránh hơi thở khiến cô phải hốt hoảng của người đàn ông, hơi thở này nóng bỏng mà cuồng nhiệt, giống như muốn đem người ta chôn vùi vào trong đó.

“Thật nực cười, anh cho rằng tôi đứng về phía anh sao?”. Giọng nói trong trẻo có phần khinh thường của cô vang lên.

“Xem ra tôi chỉ có thể hỏi người bạn kia của cô thôi”. Lãnh Thiên Dục đã sớm đoán được cô sẽ trả lời như vậy, cố làm ra vẻ nuối tiếc mà thở dài. Sau đó toàn bộ vẻ lạnh lẽo đang ẩn núp trong người hắn liền tản ra xung quanh.

Thượng Quan Tuyền nghe vậy chợt ngẩng đầu.

Đáy mắt Lãnh Thiên Dục thoáng hiện tia trào phúng, sau đó lại đi tới cạnh Yaelle. Đôi mắt đột nhiên trở nên lạnh lẽo, bàn tay to túm chặt lấy gáy cô, khiến cô không thể không nhìn vào đôi mắt hắn.

“Chủ thượng của các người đang ở đâu?”. Giọng điệu lạnh như băng, giống như một thanh kiếm sắc đâm thẳng vào lòng người.

Mấy năm nay, thù giết cha mẹ nên báo cũng đã báo, duy chỉ có một con cá lọt lưới. Không, chính xác phải nói là lọt lưới cả một tổ chức, chính là BABY-M.

Lãnh Thiên Dục không thể không khâm phục khả năng nhạy bén và giữ bí mật của Niếp Ngân. Mấy năm nay trên thế giới xuất hiện không ít những sát thủ của BABY-M, hắn cũng đã sai người đi phá hủy tổ chức đang ngày càng phát triển này, nhưng dù thế nào cũng không thể tìm được Niếp Ngân.

Cái hắn muốn chính là Niếp Ngân. Năm đó chính Niếp Ngân đã bắt cha mẹ của hắn, gián tiếp gây ra cái chết của họ, dĩ nhiên còn có cô gái nhỏ - Thượng Quan Tuyền.

Bầu không khí đè nén khiến người ta cảm thấy khó thở.

Yaelle cố nén cảm giác đau đớn truyền đến từ sau gáy, khó khăn nói: “Nếu muốn giết thì giết nhanh lên, muốn biết chủ thượng ở đâu ư, kiếp sau đi”.

Lãnh Thiên Dục hừ lạnh một tiếng, ngay sau đó gia tăng thêm lực: “Xương của mấy người cũng cứng phết nhỉ, xem ra Niếp Ngân đã tốn không ít tâm huyết huấn luyện mấy người.

Thật đáng tiếc, cô trung thành với hắn là vậy nhưng cũng chỉ là một con cờ trong tay hắn mà thôi, một khi không còn giá trị lợi dụng sẽ lập tức sai người giết cô. Cô còn ở trước mặt tôi cố làm ra vẻ trung thành sao?”

Giọng điệu lạnh như băng mà sắc bén, đang nói cho Yaelle nghe, nhưng cũng là nói cho Thượng Quan Tuyền biết.

Tất cả mọi người đều nghe ra hàm ý của Lãnh Thiên Dục.

Yaelle cố nhoẻn miệng cười, cô làm sao có thể không biết số phận của mình chứ. Nhưng nếu bắt cô phải chịu thua trước mặt Thượng Quan Tuyền thì cô thà chết còn hơn.

Lãnh Thiên Dục thấy vẻ mặt cô như vậy, đôi mắt hiện lên vẻ mất kiên nhẫn, hắn hừ lạnh buông lỏng tay ra, sau đó ra hiệu cho Phong.

“Vâng, thưa ngài”. Phong hiểu ý của Lãnh Thiên Dục, anh ta lập tức tiến lên, trong tay đã cầm sẵn một con dao sắc bén.

Sắc mặt Thượng Quan Tuyền đột nhiên trở nên căng thẳng, cô còn chưa kịp suy nghĩ nhiều, Phong đã đâm dao vào người Yaelle.

“A...”. Yaelle đau đớn kêu to, âm thanh thê lương mà kinh hãi.

“Lãnh Thiên Dục, đủ rồi”. Thượng Quan Tuyền không thể nhịn được nữa, rốt cuộc cô cũng hiểu rõ mình không xứng với cái danh ‘sát thủ đặc công’. Ít nhất là khi đối mặt với những tình cảnh như thế này, cô không thể bình tĩnh nổi.

Dù sao Yaelle cũng lớn lên cùng với cô từ nhỏ, tuy nói giữa hai người không có tình cảm gì, nhưng là một con người, khi chứng kiến cảnh tượng như vậy thì dù máu lạnh đi nữa cũng không thể không đau lòng.

Lãnh Thiên Dục thấy Thượng Quan Tuyền không thể kìm chế, hắn giơ tay lên ra hiệu Phong dừng lại. Ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào cô, âm thanh lạnh lùng vang lên: “Nghĩ thông suốt rồi?”

Chương 15: Đánh Cược

Thượng Quan Tuyền bình tĩnh đứng đó, đôi mắt trong trẻo lạnh lùng như đang suy xét. Lát sau, đôi môi cô từ từ cong lên một nụ cười, bên má lộ hai lúm đồng tiền xinh đẹp.

“Lãnh Thiên Dục, anh cho rằng lấy cô ta ra để uy hiếp tôi sẽ có tác dụng sao? Nếu anh biết chắc tôi sẽ tới, vậy hẳn là biết mục đích của tôi”.

Lãnh Thiên Dục khẽ nhếch miệng, đưa ly rượu sang bên cạnh, một vệ sĩ lập tức kính cẩn rót rượu vào ly thủy tinh trong suốt.

Hắn từng bước từng bước tới gần Thượng Quan Tuyền, cúi người xuống, đôi môi mỏng nhếch lên, cả người tỏa ra sự quyến rũ khiến người khác không thể kháng cự, nguy hiểm mà tràn đầy tính chiếm hữu.

“Cô cũng nên biết, muốn giết người diệt khẩu ngay trước mặt tôi cũng không phải là chuyện dễ dàng gì”.

Hơi thở nam tính đầy mùi rượu vây quanh Thượng Quan Tuyền một lần nữa khiến cô cảm thấy khó thở.

“Tôi biết”. Cô không chút sợ hãi mà ngẩng đầu, lúc này đôi mắt trong suốt nhìn Lãnh Thiên Dục đầy vẻ khiêu khích và khinh thường. Cô nói từng chữ một: “Cho nên, tôi muốn đánh cược với anh một ván”.

“Đánh cược?”. Lãnh Thiên Dục nheo mắt lại, đôi mắt luôn thâm sâu khó lường rõ ràng đã lộ ra vẻ hứng thú.

“Đúng”. Đáy mắt Thượng Quan Tuyền xẹt qua tia khiêu khích: “Không biết lão đại có dám không?”

Mọi người trên đại điện đều sững sờ, cô gái này to gan thật, dám nói như vậy trước mặt lão đại.

Bên môi Lãnh Thiên Dục cong lên một nụ cười, nhưng đôi mắt vẫn lạnh lùng như cũ.

“Không tồi, rất thú vị”. Hắn cất giọng nói lạnh như băng, ngay sau đó, đưa ly rượu ra trước mặt cô.

Trong mắt Thượng Quan Tuyền thoáng lên tia nghi ngờ.

“Có thể đánh cược cùng Lãnh Thiên Dục tôi, cô nhất định rất can đảm”. Hắn mở miệng nói, ý tứ rất rõ ràng.

Đôi mắt to trong suốt của Thượng Quan Tuyền nhìn vào ly rượu trong tay Lãnh Thiên Dục, dù cô không uống rượu nhưng vẫn có chút hiểu biết, mùi rượu rất nồng nặc cho thấy đây hẳn là rượu mạnh.

“Thế nào? Sợ rồi sao?”. Vẻ mặt Lãnh Thiên Dục vẫn vô cảm nhưng trong lời nói lộ rõ ý đùa giỡn.

Thượng Quan Tuyền vừa nghe xong liền cất giọng: “Sợ ư? Đừng đùa thế chứ”.

Sau đó, cô âm thầm hít một hơi thật sâu, không nói gì nữa mà cầm ly rượu trong tay hắn uống một hơi cạn sạch.

Rượu vừa xuống đến yết hầu, rốt cuộc Thượng Quan Tuyền cũng biết ly rượu này mạnh đến cỡ nào. Cảm giác như có ngọn lửa đang thiêu đốt, cô thấy hơi choáng váng, gương mặt tái nhợt, gò má dần ửng hồng.

Cô nhếch mép, vung tay lên, ly rượu thủy tinh bay lên không trung rồi vỡ tan trên nền đá cẩm thạch, âm thanh trong trẻo vang lên khắp đại điện.

Sau đó, cô ngẩng đầu lên, rất bình tĩnh, không sợ hãi nhìn thẳng vào hai mắt hắn.

Khóe miệng Lãnh Thiên Dục khẽ nhếch lên nụ cười lạnh lùng thâm sâu.

Cô gái này quả nhiên là lớn mật, dám uống rượu Whisky mạnh như vậy. Những loại Whisky khác chỉ trải qua hai lần chưng cất, nhưng ly rượu kia của hắn là rượu đã trải qua bốn lần chưng cất, vì vậy không chỉ mùi rượu gay mũi mà đến hương vị cũng cực mạnh.

“Khá lắm”. Hắn cất giọng trầm thấp, không dễ phát hiện sự công nhận: “Nói đi, cô muốn đánh cược cái gì?”

Đôi môi xinh đẹp của Thượng Quan Tuyền nói ra mấy chữ: “Cược kỹ thuật bắn súng”.

“Đánh cược thế nào?”. Lãnh Thiên Dục khẽ nheo mắt, nở nụ cười lạnh, đôi mắt càng thêm âm u.

Thượng Quan Tuyền nhìn xung quanh một lượt, hờ hững đối diện với đôi mắt lạnh lẽo kia. Cô nói: “Lấy giá đựng rượu kia làm tâm, phải bắn vào nắp chai Whisky mà không làm rung giá rượu, không làm vỡ chai rượu. Anh thắng, anh muốn làm gì là quyền của anh; tôi thắng, Yaelle thuộc về tôi”.

Gương mặt tuấn kiệt mà thâm sâu của Lãnh Thiên Dục vẫn hờ hững, hắn nhìn vẻ khiêu khích trong mắt Thượng Quan Tuyền, thân hình to lớn không nhúc nhích. Một lát sau...

“Phong”. Hắn gọi một tiếng, rồi nhìn chăm chú vào Thượng Quan Tuyền – tầm mắt của cô vẫn nhìn vào hắn, chưa từng rời đi.

“Dạ, thưa ngài”. Phong hiểu ý của Lãnh Thiên Dục. Anh ta đặt một khẩu súng lục vào tay Lãnh Thiên Dục rồi đứng lùi sang một bên.

“Muốn kiểm tra trước không?”. Lãnh Thiên Dục giơ khẩu súng trong tay ra trước mắt Thượng Quan Tuyền.

Thượng Quan Tuyền cầm lấy khẩu súng lục, cầm vào bá súng, sau đó bẻ một cái. Bên trong là sáu viên đạn M74 năm ly nằm ngay ngắn, cô gật đầu rồi ném trả súng lục cho Lãnh Thiên Dục.

“Anh bắn trước đi”. Cô lạnh lùng nói.

Đôi mắt hẹp dài thâm sâu của Lãnh Thiên Dục khẽ lướt qua tia lạnh lẽo, hắn dứt khoát giơ súng lên, chỉ trong nháy mắt...

Một tiếng súng vang lên, đạn đã xuyên qua nắp của chai Whisky trên giá rượu. Điều làm Thượng Quan Tuyền kinh hãi chính là viên đạn không hề làm rung đến giá rượu, ngay cả ly rượu ở bên cạnh cũng không lắc lư chút nào.

Khi dùng súng, ngắm bắn chuẩn dù rất quan trọng, nhưng quan trọng hơn là khống chế lực. Mà Lãnh Thiên Dục chắc chắn là đã luyện kĩ năng này đến độ nhuần nhuyễn rồi.

Thân thể nhẹ bẫng tựa như liễu của Thượng Quan Tuyền hơi cứng đờ, bàn tay nhỏ bé theo bản năng nắm chặt lại hình quả đấm, đôi mắt nhìn về phía giá rượu.

“Cô gái nhỏ, đến lượt cô rồi đấy”.

Lãnh Thiên Dục chậm rãi mở miệng, giọng điệu âm trầm mà nặng nề. Hắn đưa súng tới trước mặt Thượng Quan Tuyền.

Thượng Quan Tuyền như đang suy nghĩ. Cô nhận lấy súng, theo bản năng liếc nhìn Yaelle, chỉ thấy đôi mắt của Yaelle thoáng qua tia phức tạp.

Trong lòng cô hơi rung động, sau đó chậm rãi giơ súng lên, nhắm vào một chai Whisky khác trên giá rượu.

Lãnh Thiên Dục nhàn nhã khoanh hai tay trước ngực, đôi mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Thượng Quan Tuyền. Sau đó, đôi môi hắn khẽ nhếch lên nụ cười lạnh lẽo khiến người ta không biết hắn đang suy nghĩ gì.

Đúng lúc này, tay cầm súng của Thượng Quan Tuyền đột ngột thay đổi phương hướng, họng súng đen ngòm lập tức nhắm thẳng vào trán của Lãnh Thiên Dục.

Chương 16: Liều Mình Cứu Người

Mọi người trên đại điện đều sững sờ. Nhưng chỉ trong chớp mắt, tất cả thuộc hạ của Lãnh Thiên Dục đều rút súng ra, nhắm thẳng vào Thượng Quan Tuyền.

Ngay cả Yaelle cũng ngẩn ra, cô không hiểu mục đích lúc này của Thượng Quan Tuyền. Nếu như cô ấy muốn đến chỗ của Lãnh Thiên Dục chỉ để uy hiếp hắn, vậy thì cô ấy đã phạm phải sai lầm lớn rồi.

“Thượng Quan Tuyền, mau bỏ súng xuống, nếu không chúng tôi sẽ bắn vỡ đầu cô”. Phong cầm súng nhắm thẳng vào Thượng Quan Tuyền, giọng điệu tỉnh táo mà lạnh lẽo, ngón tay lập tức lên nòng súng.

Thượng Quan Tuyền khẽ nhếch môi, cô chuyển họng súng đến trước thái dương của Lãnh Thiên Dục, cười lạnh: “Vậy phải xem mấy người có so được với tốc độ của tôi không đã.

Nếu đầu tôi nát thì lão đại đáng kính của mấy người cũng khó giữ được tính mạng”.

Mọi người như ngừng thở, bọn họ cũng biết cô gái sát thủ này giống với người trong tổ chức Mafia, đều tàn ác tuyệt tình. Nếu như không cẩn thận, cô ta nhất định sẽ làm khó lão đại của bọn họ.

Trái ngược với trạng thái căng thẳng của mọi người, gương mặt Lãnh Thiên Dục vẫn không chút biểu cảm, không hề nhìn ra chút sợ hãi nào trong mắt hắn. Hắn cất giọng âm trầm: “Cô cho rằng tôi có giá trị cho cô lợi dụng sao?”

Đôi mắt tỉnh táo của Thượng Quan Tuyền thoáng qua tia lạnh lẽo, cô nhìn một lượt những người vệ sĩ trong đại điện: “Từ phản ứng của bọn họ có thể thấy, anh quả thật là có chút giá trị lợi dụng”.

Một tia tán dương xẹt qua trong mắt của hắn, dám nói chuyện kiểu này với hắn cũng chỉ có một mình Thượng Quan Tuyền cô thôi.

Sau đó, bên môi từ từ cong lên, hắn trầm giọng hỏi: “Nói đi, cô muốn thế nào?”

“Lão đại”. Phong ở một bên gấp gáp nói.

Lãnh Thiên Dục không nói gì, chỉ vung tay lên, ý bảo Phong không được chen ngang.

Thượng Quan Tuyền cất giọng: “Lãnh Thiên Dục, điều kiện của tôi rất đơn giản”.

“Là gì?”. Lãnh Thiên Dục không biểu cảm hỏi lại.

Thượng Quan Tuyền liếc mắt nhìn Yaelle, ánh mắt hết sức phức tạp, sau đó, cô nhìn Lãnh Thiên Dục nói: “Tôi muốn anh để Yaelle thoát ra ngoài”.

Lời của cô vừa dứt, cả người Yaelle run lên. Sau đó, cô ta hét lên: “Thượng Quan Tuyền, ân tình của cô tôi không nhận, cô cho rằng cô làm vậy tôi sẽ cám ơn cô sao?”

“Cô câm miệng vào”.

Thượng Quan Tuyền cắt ngang lời nói của Yaelle, sau đó quát Lãnh Thiên Dục: “Mau, ra lệnh đi”.

Lãnh Thiên Dục nói: “Cô cho rằng cô ta có thể chạy thoát được sao?”

“Hừ, vậy thì phải xem thuộc hạ của anh coi trọng anh đến mức nào”. Thượng Quan Tuyền cười lạnh, tay cầm súng đập mạnh vài cái vào đầu hắn.

Đã sửa bởi lúc 16.06.2014, 23:00.

Cơn đau truyền đến khiến Lãnh Thiên Dục khẽ nhíu mày, thân thể to lớn, cứng rắn căng lên tiếp nhận đòn của cô. Hắn không nghĩ tới lực của cô gái này lại mạnh đến vậy, xem ra hắn đã xem thường cô rồi.

“Tôi nói lại lần nữa, hạ lệnh mau lên”. Thượng Quan Tuyền hiển nhiên đã mất kiên nhẫn, lớn tiếng nói.

Một lát sau, sự đau đớn trên người dần biến mất, hắn chậm rãi ưỡn thẳng người lên, nhìn Thượng Quan Tuyền, rồi nói với thuộc hạ phía sau: “Thả cô ta ra”.

“Lão đại”. Vẻ mặt Phong lo lắng như muốn nói điều gì đó.

“Tôi nói thả cô ta ra”. Giọng điệu lạnh như băng của Lãnh Thiên Dục lần nữa vang lên, làm người ta không rét mà run.

Mọi người trên đại điện có phần sửng sốt. Từ khi bọn họ đi theo ngài ấy cho tới giờ, chưa từng thấy ngài ấy bị người khác uy hiếp, sự việc ngày hôm nay là thế nào đây?

Nhưng cũng không có cách nào khác, bọn họ chỉ có thể nghe theo mệnh lệnh, cởi trói cho Yaelle rồi lui về phía sau.

“Thượng Quan Tuyền, cô...”. Yaelle nắm chặt tay thành quả đấm. Cô gái ngốc này, chẳng lẽ cô cho rằng để mình chạy thoát thì cô có thể an toàn rút lui sao?

Một tay cầm súng của Thượng Quan Tuyền vẫn dí vào thái dương của Lãnh Thiên Dục, ánh mắt phức tạp nhìn Yaelle, rồi cất giọng: “Yaelle, tôi không cần cô báo đáp ân tình này. Cô hãy nhớ lấy, từ nay về sau không được về tổ chức nữa, đi được bao xa thì cứ đi đi”.

Yaelle thở gấp, ánh mắt đầy phức tạp, nhìn người cùng lớn lên với mình. Hai người luôn đấu với nhau, cô không ngờ Thượng Quan Tuyền lại làm trái ý chủ thượng, cho cô một con đường sống.

Thượng Quan Tuyền nhắm mắt, không biết tại sao trong lòng cô lại nảy sinh cảm giác không nỡ, vốn là hôm nay muốn đến giết Yaelle, ai ngờ...

Cô lắc đầu, cố gắng loại bỏ cảm xúc hỗn loạn. Đã giúp phải giúp cho trót, nghĩ tới đây, Thượng Quan Tuyền nói với Lãnh Thiên Dục: “Tôi muốn anh đảm bảo người của anh sẽ không làm khó Yaelle”.

Đáy mắt Lãnh Thiên Dục thoáng qua tia lạnh lùng, sau đó hắn cất giọng: “Tôi bảo đảm”.

Thượng Quan Tuyền đã yên tâm, cô nói với Yaelle: “Còn không đi?”

Cả người Yaelle run lên, không biết tại sao, cô cảm thấy đau đớn trong lòng: “Thượng Quan Tuyền...”.

“Đi, đi mau đi”. Thượng Quan Tuyền cáu kỉnh quát.

Trước tình cảnh như vậy, Yaelle không thể không đi, cô nói: “Cô... hãy bảo trọng”.

Đây là lần đầu tiên cô chủ động quan tâm đến Thượng Quan Tuyền.

Nói xong lời này, Yaelle liền chạy ra khỏi đại điện.

Phong thấy vậy, ngón tay khẽ động.

“Phong”. Ánh mắt sắc bén của Lãnh Thiên Dục quét qua gương mặt Phong, hắn quát lên: “Nếu tôi đã đảm bảo an toàn cho cô ta, mọi người không được phép động vào cô ta nữa”.

“Vâng, lão đại”. Gương mặt Phong thoáng qua tia ẩn nhẫn, chậm rãi rút súng về.

Khi thân hình Yaelle hoàn toàn biến mất khỏi đại điện, Lãnh Thiên Dục hướng về phía Thượng Quan Tuyền: “Đúng theo yêu cầu của cô, tôi đã thả cô ta ra, bước tiếp theo cô định làm gì?”

Chương 17: Lòng Dạ Thâm Sâu

Thượng Quan Tuyền hờ hững nhìn bốn xung quanh, phát hiện ra mấy người vệ sĩ vẫn còn đứng đó. Cô cất giọng lạnh lẽo về phía Lãnh Thiên Dục: “Bảo thuộc hạ của anh ra ngoài hết đi, mau lên”.

Lãnh Thiên Dục nhìn Thượng Quan Tuyền. Một lát sau, hắn lớn tiếng quát: “Tất cả mau lui ra”.

“Lão đại”.

“Lui ra”.

Mọi người đành nghe theo mệnh lệnh, đi ra ngoài.

“Giờ ở đây chỉ còn tôi và cô, cô muốn thế nào đây?”. Đối với khẩu súng đang dí thẳng vào thái dương mình, Lãnh Thiên Dục không hề sợ hãi, ngược lại còn nhàn nhã khoanh hai tay trước ngực, đôi mắt chim ưng nhìn thẳng vào mắt Thượng Quan Tuyền.

Thượng Quan Tuyền khẽ mỉm cười, sau đó từ từ hạ súng xuống, khinh miệt nói: “Thật không ngờ Lãnh Thiên Dục tiên sinh tiếng tăm lẫy lừng lại là hạng người ham sống sợ chết”.

Lãnh Thiên Dục không giận mà còn cười, lên tiếng: “Nếu như không phải vậy, cô cho rằng một mình cô có cơ hội đấu lại tôi?”

“Lãnh Thiên Dục, anh…”. Đôi mắt xinh đẹp của Thượng Quan Tuyền tràn đầy lửa giận.

Nhưng lời còn chưa kịp nói xong, cô thấy đôi mắt thâm trầm của Lãnh Thiên Dục ánh lên tia chiếm đoạt, hắn duỗi tay, ôm chặt cô vào lòng.

“Anh… tên khốn kiếp này”. Thượng Quan Tuyền không nghĩ Lãnh Thiên Dục sẽ hành động như vậy, nhất thời cảm thấy xấu hổ, hai gò má ửng đỏ, nhưng đôi mắt lại đầy lửa giận.

“Thượng Quan Tuyền…”. Bàn tay của Lãnh Thiên Dục như chiếc kìm sắt siết chặt eo cô, khiến cô không cách nào thoát ra được. Hắn cúi người xuống, đôi môi mỏng khêu gợi cúi xuống bên tai cô, âm thanh nhẹ nhàng mà mờ ám vang lên: “Có biết tại sao lần nào cô dịch dung cũng đều bị tôi phát hiện không?”

Thượng Quan Tuyền chấn động, người đàn ông khốn kiếp này quả nhiên lần nào cũng nhận ra cô.

Loại cảm giác bị người khác đùa giỡn thế này càng làm lửa giận trong cô bùng lên.

Sau khi nói xong, Lãnh Thiên Dục ngẩng đầu, nhìn vào đôi mắt vì lửa giận kia mà trở nên xinh đẹp đến dị thường, trong lòng thầm cảm thán. Hắn chưa từng thấy người nào ngay cả khi tức giận cũng mê người đến vậy.

“Tại sao?”. Thượng Quan Tuyền hiển nhiên không biết Lãnh Thiên Dục đang nghĩ gì. Vào giờ phút này cô chỉ thấy hận người đàn ông trước mặt, cô muốn biết nguyên nhân. Cô luôn tự tin vào thuật dịch dung của mình, tất nhiên không thể chịu nổi đả kích như vậy.

Đôi mắt của Lãnh Thiên Dục ánh lên tia mờ ám khó hiểu, hắn đưa tay ra vỗ vỗ vào lưng cô, như là đang dỗ dành, hoặc là đang đe dọa. Giọng nói nhẹ nhàng chậm rãi cất lên: “Bởi vì… tôi nhớ rất rõ mùi hương trên cơ thể cô”.

Thượng Quan Tuyền thấy đầu mình như nổ tung. Cái gì? Đây là nguyên nhân kiểu gì vậy? Mùi hương cơ thể cái quái gì chứ?

Nhìn vào đôi mắt đang tràn đầy hứng thú kia, Thượng Quan Tuyền biết mình lại bị hắn đùa giỡn.

“Buông tôi ra, anh đúng là đồ chết tiệt”. Một tay cô nắm chặt súng, tay kia ra sức đánh vào lồng ngực hắn.

Nếu như có thể, cô chỉ muốn một phát súng giết chết hắn luôn, nhưng cổ tay lại bị hắn nắm chặt, không thể động đậy.

“Đồ chết tiệt?”. Gương mặt luôn vô cảm của Lãnh Thiên Dục toát lên vẻ lạnh lẽo, đôi mắt dần biến chuyển, ánh lên tia khiến người khác sợ hãi, cả người toát ra vẻ tàn độc.

“Thượng Quan Tuyền, cô đừng quên, tôi là người đã mua đêm đầu tiên của cô, mùi của cô tất nhiên là tôi nhớ”.

Thượng Quan Tuyền ngẩng đầu lên, hung tợn nhìn hắn, đôi mắt đầy lửa giận dường như có thể giết người: “Lãnh Thiên Dục, anh đừng có mà quá đắc ý, giữa tôi và anh chẳng qua là một cuộc giao dịch mà thôi”.

Lãnh Thiên Dục vừa nghe những lời này, đôi mắt càng thêm âm trầm, thanh âm lạnh lẽo giống như đến từ địa ngục vang lên: “Nếu chỉ là giao dịch, như vậy phải có qua có lại mới đúng, hôm nay cô muốn bao nhiêu tiền?”

“Lãnh Thiên Dục, anh nói đủ chưa?”. Thượng Quan Tuyền tức giận đến mức cả người run lên.

Lãnh Thiên Dục cười lạnh: “Xem ra cô vẫn còn nhớ, dù gì cô cũng thành phụ nữ rồi”.

Nói xong, không đợi Thượng Quan Tuyền hiểu hết hàm ý, Lãnh Thiên Dục cúi người xuống, mang theo nụ hôn mạnh mẽ đầy chiếm đoạt, điên cuồng cắn môi cô, ép cô hé mở đôi môi đang mím chặt.

Thân thể to lớn của hắn như một ngọn lửa cháy bừng bừng mà cưỡng ép cô.

Không! Thượng Quan Tuyền cảm thấy mình sắp điên rồi, cô bị buộc phải tiếp nhận hơi thở của hắn, cũng giống như đêm hôm đó.

Cảm giác nhục nhã dội đến, thấy cổ tay có thể cử động, chỉ một lát sau, khẩu súng trực tiếp dí vào người Lãnh Thiên Dục.

“Cô muốn giết tôi?”. Lãnh Thiên Dục hài lòng nhìn đôi môi đỏ vừa bị hắn hôn, thanh âm lạnh như băng lại có phần khinh thường.

“Lãnh Thiên Dục, anh đừng quên, nhiệm vụ của tôi chính là giết anh, nếu anh không chết, vậy người chết là tôi, anh cho rằng tôi sẽ bỏ qua cho anh sao?”. Thượng Quan Tuyền vừa cố gắng điều hòa hơi thở vừa nói.

Nụ hôn khi nãy của người đàn ông này khiến tim cô đập nhanh, cô ép buộc bản thân phải bài trừ cảm giác này.

“Tốt lắm, muốn hoàn thành nhiệm vụ à, vậy nổ súng đi”. Lãnh Thiên Dục đứng đó, thân hình cao lớn không hề động đậy, ngay cả tránh cũng không có ý tránh.

Thượng Quan Tuyền cười lạnh một cái, sau đó chậm rãi di chuyển ngón tay đến cò súng, nói: “Lãnh Thiên Dục, có ân oán gì kiếp sau sẽ báo”.

Nói xong, cô bóp cò.

Vậy mà…

“Gì vậy… sao có thể?”. Thượng Quan Tuyền sững sờ, hoảng sợ khi phát hiện trong súng không có đạn.

“Cô đang tìm cái này?”. Bàn tay Lãnh Thiên Dục chậm rãi mở ra, lòng bàn tay hơi nghiêng, năm viên đạn lần lượt rơi xuống đất tạo ra âm thanh chói tai.

“Không thể nào”. Thượng Quan Tuyền lắc đầu, không thể tin vào điều mình vừa thấy. Làm thế nào mà ở ngay trước mặt cô hắn lại có thể lấy đạn ra? Hơn nữa chính cô cũng không hề biết.

Lãnh Thiên Dục lạnh lùng nói: “Thượng Quan Tuyền, trong khi tôi đang lăn lộn ngoài xã hội, cô mới chỉ là một cô bé con mà thôi, cô cho rằng tôi có thể ngồi lên vị trí này là vì cái gì?”

Nói xong, hắn bước nhanh tới, nhanh như chớp giơ tay đánh vào sau gáy Thượng Quan Tuyền.

“A…”. Thượng Quan Tuyền không hề phòng bị, trước mắt đột nhiên tối sầm, cả người ngã xuống liền bị Lãnh Thiên Dục vững vàng ôm lấy.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_65
Phan_66
Phan_67
Phan_68
Phan_69
Phan_70
Phan_71
Phan_72
Phan_Gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .